Có một người đến nói với tôi: "Tội nghiệp cái bình thủy quá, con người đổ nước sôi vào nó để nó phải ôm nước nóng suốt ngày đêm". Tôi đã bật cười khi anh ta vừa dứt lời. Một suy nghĩ xem ra vớ vẫn thiệt.
Nhưng rồi khi tôi suy nghĩ và áp dụng thử vào đời sống mình thì tôi thấy lời ấy thật ý nghĩa. Nhiều lần tôi nóng giận chuyện của người này mà lại bắt một người khác phải hứng chịu sự nóng giận ấy, thật tội nghiệp cho kẻ đã chịu đựng sự nóng giận của tôi vì họ là một con người chứ đâu phải cái bình thủy.
Khi nóng giận, tôi không còn phân biệt được đâu là con người và đâu là đồ vật hay loài vật.
Nếu tôi không phân biệt được điều đó thì tôi có phải là một con người bình thường không nhỉ? Và hơn thế nữa, tôi có thật sự là một con người không nhỉ?
Tôi đang tìm cách khống chế sự nóng giận của mình, nếu ai có bí quyết nào hay xin giúp tôi với. Đa tạ! Đa tạ!
Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010
Sự Nóng Giận
Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010
Khởi Đầu Năm Học Mới
Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010
Lớp Giáo Lý Hôn Nhân
Hôm nay, các bạn trong lớp Giáo lý Hôn nhân ở Bến Tre, tôi đã phụ trách lớp này hơn 1 tháng trong tháng giúp xứ ở nhà thờ Bến Tre, đến nhà tôi "quậy" một bữa tưng bừng. Hjhj…
Các bạn là những người trẻ nên rất hồn nhiên, sôi động. Đối với tôi, tuổi trẻ là phải năng động, vui vẻ, chịu học, chịu chơi, chịu làm việc… Tuổi trẻ mà thiếu năng động, luôn âu lo, buồn bả… thì thật đáng tiếc.
Tôi cầu chúc các bạn sau khi xây dựng tổ ấm sẽ luôn được hạnh phúc, lấy TÌNH YÊU làm chuẩn mực trong mọi lời nói, việc làm, cư xử và nhất là trong mọi phán đoán của mình.
Buổi Họp Lớp
Tám năm sau khi ra trường, tôi không hề biết tin tức của bạn bè mình.
Hôm nay (04.9.2010) thật là một ngày đầy ấn tượng, vui vẻ và ấm cúng quá vì trên 20 bạn lại gặp nhau ở đất Sài Gòn sau nhiều năm xa cách.
Mỗi đứa một nơi, mỗi người một việc, bạn bè tôi đều thành đạt, đều có cuộc sống ổn định, thật đáng mừng. Đối với tôi, có nhiều bạn là có nhiều niềm vui.
Tôi ước mong rằng tình bạn của chúng tôi luôn khắng khít cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào.