Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009

ĐÊM ĐÔNG LẠNH GIÁ

Sự giá lạnh trong tâm hồn của mỗi người đã kết lại thành một mùa đông giá rét bao trùm cả trái đất. Chúa Hài Đồng ơi, chắc Ngài lạnh và buồn lắm phải không? Khi cánh cửa tâm hồn của loài người chúng con chưa sẵn sàng tiếp rước Ngài.

TIỄN BIỆT CHA TÔI

Cha ơi, con thật sự không tin biến cố đau thương này là sự thật, con cứ ngỡ đây là giấc chiêm bao.
Cha đã đi xa thật rồi, con lặng thầm trong nỗi xót xa. Tâm hồn con cô đơn và trống vắng quá, con đã cảm nghiệm được thế nào là tâm trạng của đứa con mồ côi cha. Cha ơi, những lời dạy của Cha ngày nào con sẽ nhớ mãi không phai. Chúa quan phòng định liệu tất cả. Khi ở chốn thiên cung, xin Cha hãy nhìn đến anh em chúng con và cả đại gia đình Cái Mơn, Cha nhé!
Lạy Mẹ Maria từ mẫu, xin đón rước linh hồn Cha sở con về cùng Mẹ trên nước Thiên đàng.

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

ĐIỀU GÌ TỒN TẠI MÃI MÃI?

Chân Lý sẽ vẫn còn là Chân Lý đến khi nó được chứng minh là... sai.
Tình Yêu sẽ vẫn còn là Tình Yêu đến khi nó bị mọi người phủ nhận.
Thiên Chúa sẽ vẫn tồn tại đến khi tất cả mọi người phủ nhận sự hiện diện của Ngài.
Cho dù bạn là người vô thần, vô tín ngưỡng, cứng cỏi... thì bạn vẫn phải tin vào Chân Lý, bạn vẫn tôn trọng Tình Yêu và nhất là bạn không thể chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, quyền lực vô hình.
Tôi thực sự tội nghiệp cho những ai cố gắng dùng mọi lý lẽ, mọi phương cách để chứng minh rằng không có Thiên Chúa. Thực ra, những người ấy đang mang một "mâu thuẫn nội tại", họ có thể vì miếng cơm manh áo nên buộc miệng phải thốt ra những điều phi lý, phi nhân bản mà trong thâm tâm họ đang có những suy nghĩ đối ngược. Họ là những con người không có được tự do nội tâm. Những con người như vậy thật đáng thương!
Sự Dối trá rồi cũng sẽ bị Sự Thật khống chế.
Những lỗi lầm rồi cũng sẽ được chân lý làm sáng tỏ.
Tình Yêu sẽ xóa tan tất cả mọi thù hận, ghen ghét.
Nếu bạn không tin có Thiên Chúa thì Ngài vẫn luôn tồn tại, ngài không bị thiệt thòi gì cả, nhưng chính bạn là người thiệt thòi đấy. Đừng quá cố chấp nhưng hãy tin vào Ngài là Đấng luôn tồn tại.

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

CHỈ TẠI "CÁI TÔI"

Trong gia đình, thường có những bất đồng quan điểm giữa vợ và chồng. Từ đó, dễ gây ra những cãi vã, hiểu lầm, hờn giận nhau… nặng hơn là ly thân rồi ly hôn.

Nguồn gốc của những bất đồng đó là do đâu? Theo tôi, có thể tìm thấy 3 nguyên nhân sâu xa sau đây.

. Trục trặc về sinh lý.

. Kinh tế thu nhập của gia đình không ổn định.

. “Cái tôi” của vợ và chồng đều quá lớn.

Vấn đề sinh lý, kinh tế tôi xin thông qua (vì đó là chuyện riêng của gia đình bạn), tôi chỉ xin chia sẻ một chút về vấn đế thứ ba là “cái tôi”.

“Cái tôi” là gì? Có thể hiểu đơn giản là: tính cách, cá tính, quan điểm, cái khung ích kỷ, luôn cho mình là đúng là có lý và thấy người khác là sai là vô lý… Nói tóm lại, “cái tôi” lớn là nguyên nhân làm cho con người trở nên ích kỷ, khó chịu… chỉ thấy thấy có mình mà không thấy sự hiện diện của người khác, không chấp nhận người khác như họ là họ và muốn người khác phải làm theo ý mình, phải giống mình.

Nếu vợ và chồng đều có “cái tôi” quá lớn thì gia đình luôn bất hòa.

Nếu người chồng có “cái tôi” quá lớn thì người vợ sẽ gặp nhiều đau khổ. Ngược lại, nếu người vợ có “cái tôi” quá lớn thì càng nguy hiểm hơn vì người chồng luôn mặc cảm, thấy mình vô dụng, bị sỉ nhục nên gây ra bệnh “sỉ diện”, từ đó, cơ bắp nổi lên và… kết quả tồi tệ sẽ thuộc về người vợ.

Bạn tự khám xem “cái tôi” của mình lớn đến mức nào rồi? Nếu quá lớn thì phải chữa trị ngay. Liều thuốc hiệu quả để chữa trị là phải luôn tập nhịn nhục, hiền lành, khiêm nhu, tự hạ, tha thứ nhất là dùng tình yêu để khống chế “cái tôi” là hữu hiệu nhất.

Bạn ơi, hãy dẹp bỏ “cái tôi” đáng ghét của mình để giữ cho đời sống gia đình luôn ấm êm và hạnh phúc, bạn hãy dùng tình yêu làm chuẩn mực giải quyết mọi vấn đề trong đời sống gia đình bạn nhé.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

MẾN GỞI BẠN TÔI

“Tôi muốn làm các việc bác ái xã hội, tôi không muốn đi nhà thờ dự lễ, không muốn xưng tội nữa và tôi bất mãn về vị linh mục của tôi, ông có nhiều sai sót, sống không gương mẫu, tôi không phục ông, tôi vẫn luôn yêu mến Chúa…”.

Đó là những nỗi niềm, những lời tâm sự chân thành của bạn đã gởi đến tôi. Với kiến thức hạn hẹp, tôi xin chia sẻ cùng bạn một vài suy nghĩ của tôi như sau:

Trước tiên, tôi nhận thấy rằng những những lời bạn nói có lý lắm, nhưng xin bạn cùng tôi suy nghĩ thêm những điểm sau đây.

Thực ra, bạn hiểu linh mục là người như thế nào? Linh mục là ai?

Điều này chắc là bạn tự trả lời được phải không? Tôi xin nhắc lại rằng, linh mục cũng chỉ là những con người bình thường như bao người (bạn đừng nên thần thánh hóa linh mục). Đã là con người thì làm sao tránh khỏi những sai lầm, những yếu đuối của kiếp người, phải không bạn? Nhưng bạn đừng quên rằng, chức linh mục không thể trao đổi hay mua bán được, đó là hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho những ai Ngài đã tuyển chọn, cho dù những người đó có tội lỗi, kém cỏi hơn bao người khác nhưng họ là những người được chính Thiên Chúa tuyển chọn và là người của Thiên Chúa. Những gì thuộc thuộc về Thiên Chúa thì bạn không nên xem thường. Bạn có thể xem thường những tính xấu, tội lỗi của “con người linh mục”, nhưng đừng vì thế mà bạn xem thường luôn “chức linh mục” điều này không có lợi cho đời sống đức tin của bạn đâu.

Qua dòng lịch sử, Thiên Chúa đã rất đau buồn về những sai lỗi của các vị chủ chăn trong Giáo hội, và chính Giáo hội bao lần phải chịu tiếng xấu, chịu sỉ nhục… cũng vì những lầm lỗi của một số linh mục sống “bê bối” gây gương xấu cho đoàn chiên của mình.

Những linh mục tội lỗi thật đáng thương và cũng thật đáng trách, những vị này rồi sẽ trả lẽ trước sự phán xét rất công bằng của Thiên Chúa ở đời sau.

Bạn đừng quên rằng, cho dù linh mục đang mắc nhiều tội trọng nhưng những bí tích mà linh mục cử hành đều thành sự, đây là tín lý. Cho nên, bạn đừng vì bất mãn về đời sống không gương mẫu của một linh mục rồi bạn bỏ luôn nhà thờ, không đón nhận ơn Chúa qua các bí tích mà linh mục ấy cử hành.

Bạn đừng bỏ lỡ những ơn lành của Chúa ban cho bạn qua các bí tích bạn lãnh nhận qua tay linh mục.

Là một người đang dấn bước theo Chúa trên con đường ơn gọi linh mục, tôi rất buồn về những vết nhơ, những gương xấu của một số linh mục đàn anh đi trước. Nhưng tôi rất hiểu những lỗi lầm ấy là do sự yếu đuối, sự mỏng dòn của người linh mục. Bạn hãy tin tôi, người linh mục yếu đuối lắm, dễ sa ngã lắm. Nhưng Chúa vẫn không bỏ rơi linh mục, Chúa luôn cho có nhiều tín hữu, nhiều con chiên đạo đức hằng chuyên cần cầu nguyện cho vị linh mục, vị chủ chăn đáng thương của họ. Điều hạnh phúc nhất của người linh mục là thấy đoàn chiên của mình sống ngoan hiền, đạo đức trước mặt Chúa và mọi người và luôn quan tâm cầu nguyện cho mình.

Nếu bạn giữ đạo hay bỏ đạo chỉ vì một linh mục thì bạn thật sai lầm đấy. Bạn theo Chúa theo linh mục? Bạn sống cho Chúa hay sống cho linh mục?... Điều này đáng để bạn suy nghĩ cho đời sống đạo hiện tại của mình.

Bạn của tôi ơi, xin hãy cầu nguyện nhiều hơn cho vị linh mục bất xứng của bạn. Điều này rất đẹp lòng Chúa đấy!

Bạn đã nói rằng: “Tôi muốn làm việc bác ái, giúp đỡ nghèo khổ, tôi không muốn đi dự lễ, tôi không muốn lãnh nhận các bí tích vì quá bất mãn về linh mục…, nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn yêu mến Chúa”.

Có thể bạn đã nhận ra được hình ảnh của Thiên Chúa nơi những người đói khổ, bệnh tật xung quanh bạn vì vậy bạn sẵn sàng giúp đỡ họ với khả năng của mình. Điều này rất tốt, không có gì sai cả. Nhưng tôi tiếc cho chính bạn, tại sao bạn không nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa đang hiện diện nơi người linh mục của bạn để bạn mạnh dạn đến để lãnh nhận các bí tích rất cần thiết cho linh hồn bạn?

Sao bạn lại dễ dàng chối bỏ các bí tích mà chính linh hồn bạn đang khao khát? Tại sao bạn không thương cảm và cứu lấy linh hồn mình khỏi bàn tay nham nhúa của ma quỷ, linh hồn bạn đã đau khổ hơn những đau khổ của kẻ khác mà bạn đang gặp.

Ma quỷ trong thời đại hôm nay cám dỗ con người rất tinh vi, nó đã làm đảo lộn những suy nghĩ của con người cách dễ dàng, làm cho con người không còn khả năng phân biệt: điều lành – điều dữ; cái tích cực – cái tiêu cực; cái chính – cái phụ, và đã đặt sai bậc thang giá trị đời mình, nhưng nhất là làm cho con người chỉ nhìn thấy mình mà không nhìn thấy được Thiên Chúa đang hiện diện nữa. Từ đó, con người chỉ say mê làm việc và làm việc, tất cả vì tiền, làm sao kiếm được thật nhiều tiền và xem đó là điều cần thiết hơn cả, thích sống hưởng thụ, buông thả, không quan tâm gì đến tôn giáo, tục hóa nghi thức thánh thiêng… Bản của tôi ơi, xin bạn hãy luôn cảnh giác với những trò tinh xảo của ma quỷ nhé!

Chắc bạn cũng nhớ điều này, khi tâm hồn bạn không thanh sạch (mắc nhiều tội trọng) thì những việc thiện bạn làm cũng không có ích gì cho phần rỗi linh hồn bạn. Tội trọng sẽ cắt đứt sự liên lạc giữa tâm hồn bạn với Thiên Chúa là nguồn mọi ơn lành. Thiên Chúa luôn ban ơn lành nhưng những tội trọng là trở lực không cho linh hồn bạn tiếp nhận những ơn đó để nuôi dưỡng linh hồn, dần dần linh hồn sẽ khô héo và làm cho bạn khô khan trong các việc đạo đức, bạn luôn có mặc cảm tội lỗi và bạn luôn sợ Thiên Chúa sẽ phạt bạn, bạn không dám đối diện với Thiên Chúa. Những điều đó là do tội gây ra cả.

Vậy, bạn hãy thánh hóa chính tâm hồn mình là mạnh dạn đến với linh mục của bạn để lãnh nhận các bí tích cần thiết mà linh hồn bạn đang khát khao.

Tôi luôn tin rằng bạn là người mạnh mẽ, bạn hãy xây dựng cho mình một đức tin vững chắc nhé.

Và cuối cùng, xin bạn đừng quên cầu nguyện nhiều cho tôi vì tôi rất cần sự trợ giúp của bạn qua lời cầu nguyện. Bạn và tôi, chúng ta cũng hãy luôn nhớ cầu nguyện cho vị linh mục “bất xứng” của bạn và cho tất cả các vị chủ chăn trong Giáo hội luôn sống đúng căn tính của mình đó là cử chỉ đẹp và thiết thực dâng lên Chúa trong năm thánh hóa linh mục này, bạn nhé!

Hy vọng rằng những chia sẻ của tôi trên đây sẽ mang lại cho bạn một chút lạc quan nào đó trên đời sống đạo của mình.

Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, hướng dẫn bạn trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm và trên mọi bước đường bạn đang đi.

Cầu chúc bạn và gia đình luôn bình an, hạnh phúc…

Mến chào,

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

HẠT CÁT CỦA QUỶ

Một tướng quỷ tìm được một cái kiếng có thể nhìn thấy mọi thứ trở nên xấu xa. Hắn thích thú và quyết định đem cái kiếng đó lên thiên đàng vì muốn nhìn thấy mọi thứ trên đó thành xấu xa. Nhưng kỳ lạ thay, khi càng gần thiên đàng thì hắn khuôn mặt của hắn quá kinh tởm, xấu xí... hắn sợ quá và làm rơi cái kiếng xuống trái đất, kiếng vở tang tành, những mảnh vỡ, những hạt cát văng tung tóe và dính vào mắt nhiều người. Những người bị hạt cát ấy dính vào mắt thì nhìn mọi vật xung quanh ra xấu xa, không nhìn thấy người nào là tốt cả, thấy cuộc đời toàn là màu đen, đầy tiêu cực... tướng quỷ rất ngỡ ngàng nhưng đắc chí về điều này. Tôi nhận ra rằng, mình cũng đang bị hạt cát của quỷ dính vào mắt vì tôi thường nhìn những người xung quanh với cái nhìn soi mói, thành kiến, thấy ai cũng xấu hết, từ đó, tôi thích xét đoán, chỉ trích và dễ dàng lên án họ. Tôi không thấy được điều tích cực nơi cuộc sống và nơi người khác, tôi rất bi quan! Tôi đã đi nhiều bệnh viện mắt, tốn rất nhiều tiền của nhưng vẫn không lấy được hạt cát ấy ra vì nó đã nằm rất sâu trong mắt tôi. Cuối cùng, tôi quyết định đến bệnh viện của Chúa và Ngài đã chữa cho tôi nhưng với điều kiện là mỗi ngày tôi phải dùng thuốc: yêu thương, quảng đại, tha thứ thì mắt mới sáng lại được. Bạn thân mến, tôi hy vọng mắt bạn không bị dính hạt cát của quỷ. Nhưng để đảm bảo, xin bạn dùng thuốc giống của tôi để bảo vệ mắt bạn luôn sáng và đề phòng hạt cát của quỷ dính vào, bạn nhé!

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2009

CÔNG BẰNG VỚI THIÊN CHÚA

Ai cũng biết một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút. Như vậy, một ngày có 1440 phút. Ta có quyền tự do hoàn toàn với khoảng thời gian đó. Nếu ta bị một sự ràng buộc nào thì đó chỉ là do luật lệ của con người hoặc định chế của xã hội tạo ra. Thiên Chúa đã ban cho con người quyền tự do, sức khỏe... Ngài cho con người sống cả trăm năm, trong khoảng thời gian đó, con người tự do lựa chon: theo Ngài hay không theo Ngài, tin Ngài hay không tin Ngài, thậm chí, Ngài sẵn sàng chấp nhận mọi xúc phạm ghê tởm của con người dành Ngài. Thiên Chúa là thế đấy! Ngài là Đấng "quân tử" luôn tôn trọng và không bao giờ xâm phạm đến quyền tự do mà Ngài đã ban tặng cho con người. Là con người, nhất là người Kitô hữu, Bạn và Tôi, chúng ta hãy nhìn lại xem mình đối xử với Thiên Chúa thế nào? Tôi có dám dành trọn 1 phút cho Thiên Chúa chưa, trong khi tôi đã có cả 1439 phút với những lo toan trong một ngày sống của mình? Với 1 phút ít ỏi đó liệu tôi có can đảm đối diện với thực sự với Thiên Chúa không? Đã đến lúc chúng ta phải đặt lại vấn đề Công Bằng với Thiên Chúa. (đây là điều tôi nghĩ chứ không phải Thiên Chúa đòi buộc). Chúng ta đã tôn trọng sự công bằng với người khác thì chúng ta càng phải tôn trọng sự công bằng với Thiên Chúa là Đấng đã cho ta tất cả những gì ta đang có, kể cả thời gian. Con xin tạ ơn Chúa về những gì con có ngày hôm nay, xin Ngài tha thứ những lầm lỗi, những xúc phạm, những thờ ơ... của con đối với Ngài.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

CHIA TAY...

Sáng nay, một người anh em trong lớp tôi rời Chủng viện. Anh đã chọn cho mình một đời sống mới. Tất cả anh em trong lớp ai cũng buồn. Anh bước vào đời sống mới chắc chắn sẽ gặp nhiều gian nan, thử thách vì nhiều năm qua sống trong môi trường Chủng viện nên khó có thể bắt kịp nhịp sống bên ngoài. Mọi người đang lo cho anh nhưng cũng vui mừng vì thấy anh đã tìm đúng hướng đi cho mình. Xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với anh trên mọi bước đường.

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

BỆNH KỲ THỊ

Đại dịch cúm H1N1 đang lây lan quá nhanh làm cho con người rất lo sợ, nó kéo theo dịch “kỳ thị” cũng lan rộng không kém. Bệnh tật làm cho con người đau đớn về thể lý, còn sự kỳ thị làm cho con người đau khổ trong tinh thần. Thật vậy, một người bị nghi ngờ mắc một căn bệnh truyền nhiễm nào đó thì dễ dàng bị những người xung quanh kỳ thị và xa lánh. Sự lạnh nhạt bắt đầu xuất hiện. Có thể nói, sự kỳ thị làm cho con người mất đi “tính người”, từ đó, đẩy nạn nhân của nó vào sự bế tắt, cô đơn, tuyệt vọng trong tâm hồn và họ sẽ dễ dàng tìm đến cái chết để tự giải thoát mình khỏi vòng vây của nạn kỳ thị. Nhìn lại lịch sự nhân loại, ta thấy rằng có rất nhiều sự kỳ thị như: chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, bệnh tật… những sự kỳ thị đó đã gây ra biết bao cái chết đau thương cho những con người vô tội thuộc mọi dân tộc trên thế giới. Bạn thử đặt mình vào vị trí là nạn nhân của sự kỳ thị thì bạn sẽ hiểu, thông cảm và yêu thương những người đang chịu sự kỳ thị của người khác. Một xã hội chạy theo chủ nghĩa cá nhân, luôn tìm sự hưởng thụ; một nền giáo dục thiếu “nhân bản” luôn chạy theo thành tích… đó là những mầm móng của sự kỳ thị. Sự kỳ thị có trong mỗi người chúng ta, nó sẽ lớn dần theo thời gian nếu ta không biết cách khống chế nó. Bạn và tôi, chúng ta đều có mầm móng của sự kỳ thị, nó ở giai đoạn nào và tác hại ra sao thì tự mình biết, phải không bạn? Chỉ có “Tình Yêu Thương và Sự Tha Thứ” là phương thuốc hiệu quả nhất để trị bệnh kỳ thị. Chúng ta đừng để kết quả xét nghiệm của mình là: “Âm tính với cúm H1N1 nhưng dương tính với bệnh Kỳ Thị”, bạn nhé!

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

TSC ĐỨC MINH - MỘT DẤU ẤN

Con người, từ khi sinh ra đến lúc lìa đời đều có những khoảnh khắc đáng nhớ, hay có thể nói đó là những dấu ấn cuộc đời. - TSC Đức Minh, một dấu ấn của đời tôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào tôi còn sinh hoạt và mừng sinh nhật lần thứ 7 của nhóm. Vậy mà giờ đây, TSC Đức Minh mừng sinh nhật tròn 15 tuổi rồi đấy! Thế là tôi đã xa nhóm hơn 7 năm trời. Những gương mặt thân thương, những nụ cười dễ mến, những dáng hình ngày xưa, giờ đây thế nào rồi nhỉ?! Chắc hẵn, mỗi người đều chọn một hướng đi cho riêng mình. Người sống đời hôn nhân đang vun trồng hạnh phúc, kẻ dấn thân phục vụ đang sống đời dâng hiến; người sống nơi thị thành, kẻ trở về thôn quê; một số khác đang an phận nơi đất khách quê người… nhưng tất cả đều có một sức sống, một lý tưởng Thanh Sinh Công. Đối với tôi, dù là một thành viên thụ động của TSC Đức Minh nhiều năm về trước, nhưng những dấu ấn vui, buồn về nhóm vẫn khắc sâu trong ký ức tôi. - TSC Đức Minh, một kỷ niệm đẹp trong tôi. Tôi vẫn nhớ những buổi sinh hoạt chiều chúa nhật thật ấm áp tình huynh đệ; những buổi giao lưu, học hỏi thú vị đã cho tôi rất nhiều điều hay – mới – lạ; những buổi cắm trại thật ấn tượng… tôi đang mĩm cười với những hình ảnh này. Thật, không có gì xóa nhòa những kỷ niệm ấy trong ký ức tôi của một thời đã qua. Lửa TSC vẫn đang đốt nóng tâm hồn tôi. - TSC Đức Minh, định hướng cho tôi. Con đường mà tôi đang dấn bước chắc chắn sẽ có nhiều chông gai và thử thách. Nhưng tôi tự nhủ rằng: là chiến sĩ TSC Đức Minh, tôi sẽ không trốn chạy! Và, tinh thần của TSC đã giúp tôi vượt qua nhiều thách đố trong cuộc sống hiện tại. - TSC Đức Minh ơi, tôi luôn nhắc tên bạn! Thật là một niềm hạnh phúc, là sự hãnh diện cho tôi vì tôi đã có một thời gian sống trong vòng tay thân thương của bạn. Thanh Sinh Đức Minh trẻ trung, vui tươi, hăng hái… vẫn vang mãi và sẽ là một dấu ấn luôn đọng trong tâm hồn tôi. Nguyện chúc TSC Đức Minh luôn có những chiến sĩ anh dũng, những chứng nhân trung thành của Chúa Kitô để tất cả là muối, là men, là ánh sáng cho đời.

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

CON NAY THUỘC VỀ CHÚA....

Sáng nay, tôi được mời dự lễ khấn lần đầu của các Dì dòng MTG CM, buổi lễ diễn ra thật sốt sắng và nồng ấm. Thấy các Dì còn quá trẻ nhưng đã can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa để phục vụ tha nhân. Ôi cao quý quá! Chúa chọn, thì Chúa sẽ gìn giữ và hướng dẫn, ước mong rằng các Dì luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự trên con đường mà mình đã chọn, luôn bám vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi bước đường...

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

TĂM XỈA RĂNG....

Cuộc sống, nếu ta dành một chút chú ý thì sẽ thấy vô vàn điều thú vị đáng để ta suy ngẫm. Nhìn cọng tăm xỉa răng, tôi đã thây được gì trong đó? Nếu không chú ý và pha thêm một chút "suy tư" thì chắc hẵn cọng tăm chỉ là một thanh tre nhỏ xíu, vuốt nhọn hai đầu dùng để xỉa răng, hết chuyện! không còn gì để nói nữa. Nhưng thưa bạn, hãy chú ý và thêm một chút "suy tư" thử xem sao, bạn sẽ thấy nhiều điều qua cọng tăm rất tầm thường ấy. Tôi đã thấy: một rừng tre, một đội ngũ công nhân, một xí nghiệp, những hạt mồ hôi đang rơi, vết máu, kềm, búa, dao... không thể kể hết được. Nói chung, cả một dây chuyền sản xuất khép kín để tạo ra cọng tăm bé xíu. Điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta, tôi và bạn, hãy luôn tập để ý và suy tư về những điều nhỏ nhặt, mắt thấy tai nghe xung quanh mình. Nhất là luôn đặt câu hỏi: TẠI SAO? Để từ đó, ta mới có thể cảm nhận được sự thú vị và rất ý nghĩa của cuộc sống này. Chúng ta hãy luôn tập: CHÚ Ý, SUY TƯ VÀ HỎI TẠI SAO? từ những chuyện tầm thường nhất như cọng tăm xỉa răng vậy, bạn nhé!

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

TIẾNG THÌ THẦM TRONG ĐÊM

Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt con, Chúa đang lắng nghe những lời con nguyện. Con xin chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Chúa.
Chúa ơi! thế là những ngày tĩnh tâm đã trôi qua mà sao con thấy mình chưa sống trọn vẹn cho Chúa, chưa cảm nhận được Chúa là niềm vui, là hạnh phúc thực sự cho tâm hồn con. Con muốn dành trọn thời gian này cho Chúa nhưng sao khó quá!
Những nụ cười trìu mến, những cái bắt tay nồng ấm, nhịp sống sôi động bên ngoài trong thời gian qua đã đeo bám theo con, làm con xao xuyến trong thời gian tĩnh lặng này. Giờ đây, quỳ trước nhan Thánh Chúa với tâm tình là một thụ tạo: con xin chúc tụng Chúa đã cho con sự sống, được hiện hữu trên cõi đời cách kỳ diệu. Với tâm tình là một tội nhân: con xin lỗi Chúa vì những yếu đuối của kiếp người. Con xin ngợi khen Chúa: vì biết bao lần con bội phản vong ân mà Chúa vẫn mở rộng lòng khoan nhân tha thứ. Và cuối cùng, với tâm tình là một người con: con xin cảm tạ Chúa vì con đây chỉ là một thụ tạo nhỏ nhoi giữa vũ trụ bao la hùng vĩ này; là một tội nhân đáng bị luận phạt ngàn đời. Nhưng Chúa đã nâng con lên làm con Chúa, là nghĩa thiết với Ngài. Quả là một hồng ân cao cả mà con không sao hiểu thấu. Thật vậy, mầu nhiệm tình yêu ai hiểu được khi giữa dòng đời Chúa gọi con, Chúa biết lòng con bao yếu đuối, thế mà Ngài vẫn tha thiết gọi mời.
Lạy Chúa, nếu Chúa đã chọn gọi con làm môn đệ của Chúa thì xin Chúa hãy luôn thánh hóa con, gìn giữ con tránh khỏi những cám dỗ sa hoa, những đam mê trần thế, những ham muốn thấp hèn. Xin cho con luôn nhận ra Chúa là nguồn hạnh phúc thật, là đối tượng duy nhất mà con phải noi theo. Amen.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

CHA - MẸ - CON: Ai lớn hơn?!

Người ta thường nói cách "xác tín" rằng Cha Mẹ phải lớn hơn và có trước con cái chứ! Nhưng có thể sai lầm đấy bạn ơi! Vì sao? Khi đôi vợ chồng chưa sinh con thì đâu thể gọi là cha, là mẹ được. Họ trở thành cha, mẹ khi họ đã sinh ra đứa con. Vậy, đứa con xét về mặt thể lý thì nhỏ hơn cha mẹ nó, nhưng xét về ngôi vị, về tình yêu thì hoàn toàn ngang nhau giữa cha - mẹ - con. Đôi lúc, đứa con có uy quyền hơn cha mẹ nó đấy! Chắc bạn khó tin điều đó. Bạn thử quan sát một gia đình có con nhỏ xem, khi đứa bé khóc ré lên thì cha mẹ nó phải chạy cuốn cuồn đến xem điều gì đang xảy ra với nó. Đứa bé chưa biết nói thì nó "điều khiển" cha mẹ nó bằng tiếng khóc, nó chỉ khóc thôi thì ba mẹ cũng đủ hiểu nó đang cần gì. Rồi khi nó lớn lên một chút, nói bập bẹ ít tiếng, nó "điều khiển" cha mẹ bằng những câu nói ngắn nhưng đầy "uy quyền": Cha mẹ ơi, con khát nước! Thế là ba mẹ tức tốc đem nước đến. Cha mẹ ơi, con buồn ngủ! Thế là cha mẹ tức tốc đưa nó lên giường. Mẹ ơi, ru con ngủ! Thế là mẹ cất lên lời hát ầu ơ, ví dầu để ru nó ngủ ... Bạn thấy không đứa con nhỏ trong gia đình tuy nhỏ nhưng không nhỏ đâu đấy! Tại sao cha mẹ lại "tùng phục" con cái đến thế? Thưa: Tình Yêu! Vâng, chỉ chỉ vì Yêu! Ba mẹ kính mến, Chúa đã nhờ ba mẹ sinh thành dưỡng dục con. Con không thể tự mình đền đáp hết công ơn đó. Con kính xin Chúa hãy gìn giữ, tuôn đổ muôn phúc lành trên cha mẹ của con để các ngài luôn sống mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

NHÓM CẦU NGUYỆN ĐẤT VIỆT SÀI GÒN

"Thầy ơi, con sẽ đến quê thầy chơi nhé!, hôm nay con sẽ đến Vĩnh Long, đến họ đạo... để phát quà cho người nghèo"... Tôi rất bất ngờ khi hay tin chị đồng hành với nhóm cầu nguyện Đất Việt Sài Gòn đang đi làm việc từ thiện. Thật ra, tôi chỉ quen và gặp mặt chị 3 có một lần thôi khi tôi đến nhà của anh bạn (là anh của chị). Nhóm cầu nguyện Đất Việt, một cái tên hoàn toàn xa lạ đối với tôi, tôi chưa hề quen biết một ai trong nhóm (ngoài chị). Nhóm cầu nguyện này có "phong cách" cầu nguyện rất độc đáo đó là sử dụng toàn nhạc cụ dân tộc hòa lên những nhạc khúc thánh thật mê hồn. Tôi đã ngây ngất tâm hồn khi tham dự buổi cầu nguyện với nhóm trong nhà thờ vừa rồi. Thành viên của nhóm Đất Việt đa số là bạn trẻ, sinh viên, học sinh họ rất vui vẻ, hồn nhiên, sôi động... Nhóm không chỉ cầu nguyện mà còn làm việc từ thiện đấy! Tìm người nghèo khổ, tàn tật để giúp đỡ, tặng xe lăn... một công việc rất tốt, và cao quý lắm đó các bạn trẻ ơi. Từ đây, tôi sẽ liên kết để phục vụ người nghèo, khổ tàn tật... trong khả năng của mình. Xin cám ơn chị 3 đã cho em được làm quen với nhóm Đất Việt. Xin chúc chị và mọi thành viên trong nhóm luôn mạnh khỏe, yêu đời, gặp nhiều niềm vui, hạnh phúc trong công việc phục vụ tha nhân.

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009

LÀ LINH MỤC

Là Linh Mục nghĩa là chuyên dâng lễ Chuyên ngồi tòa giải tội các giáo dân Thăm bệnh nhân - xa cũng giống như gần Ðứng tòa giảng rao truyền lời Kinh Thánh ? Là Linh mục chủ trì đường đức hạnh! Rất khiêm nhường, rất giản dị, đơn sơ Tiền bạc, công danh? - Linh mục thờ ơ Phải tránh hết trên con đường tu đức! Miệng thốt ra là những lời trung thực Việc đầu tiên: gương mẫu phép công bằng Không bao giờ dính líu việc lăng nhăng Những việc có hơi đồng đầy quyến rũ! Hồn thanh sạch - ngay từ trong giấc ngủ! Xin Thánh Linh cùng Ðức Mẹ độ trì Nhiều trường hợp lầm lỗi với suy vi Chỉ bởi sẵn những dịp làm nên tội! Sống trong sạch nên tâm hồn tự khởi Tình yêu thương với tất cả tha nhân Kẻ ghét ta - ta cũng vẫn làm thân Bởi qua ta - họ được chiêm ngưỡng Chúa! Thương cô nhi, thương những người góa bụa Cứu giúp người đang hoạn nạn, cơ hàn Làm việc mệt - dù vất vả không than Sống khó nghèo - Ðức Kitô: cứu cánh! Cứu cánh đây - chính là sao nên thánh! Sao trở nên đầy tớ Ðức Kitô Nên của dâng như Tử đạo - Tông đồ Giúp mọi người cùng kiên trì ơn thánh! Là Linh mục chú trọng phần đức hạnh Ðức Vâng lời - Lòng cứu giúp - Vị tha Sống khó nghèo - Tránh hết mọi xa hoa Ơn Chúa giúp Linh mục tròn bổn phận! “Chúa Thánh Linh – Cho con tròn lời khấn! Tròn một niềm Tin, Kính, Cậy, Yêu thương Muối thế gian – Con sẽ tỏa hào quang Sống xứng đáng người Tông đồ của Chúa!”
Xuân Vũ TRẦN ÐÌNH NGỌC

30 ĐIỀU XÉT MÌNH CỦA BẠN TRẺ

1. Chấp nhận sự tầm thường của mình và không tìm cách vượt qua. 2. Sống không mục đích, buông trôi, thiếu cố gắng. 3. Ở lì trong tình trạng ấu trĩ về tri thức và tinh thần. 4. Bốc đồng, làm theo hứng, thiếu bàn hỏi, suy nghĩ, cầu nguyện. 5. Nhiều tham vọng nhưng lại không nhằm phục vụ tha nhân. 6. Thiếu can đảm để bênh vực chân lý và công lý. 7. Hạ mình khúm núm trước kẻ giàu có và quyền lực. 8. Bao giờ cũng tự cho là mình có lý. 9. Lo cho thân xác quá mức trong khi lại bê trễ phần linh hồn. 10. Yêu tha nhân một cách ích kỷ, chỉ đòi về mà không cho đi. 11. Không thiết gì đến việc thăng tiến tha nhân trong xã hội. 12. Biếng nhác, không làm việc mà vẫn hái ra tiền một cách dễ dàng. 13. Đòi hỏi trẻ em và người khác những điều mình không dám làm. 14. Không phát triển các khả năng tự nhiên để phục vụ. 15. Bo bo thành kiến, kỳ thị chủng tộc và giai cấp. 16. Phí phạm thời giờ và của cải của mình cũng như của người khác. 17. Thiếu tinh thần trọng của chung. 18. Không tỏ lòng xót thương người nghèo khó, bơ vơ tất bạt. 19. Dửng dưng vô cảm trước một đám tang. 20. Không bao giờ xin lỗi ai sau khi đã làm mích lòng họ. 21. Chẳng bao giờ biết lắng nghe người khác. 22. Không nhìn ra ưu điểm nơi người khác, chỉ dán mắt vào sở đắc của mình. 23. Hà tiện nụ cười và ánh mắt cảm thông. 24. Không yêu quý sinh vật, cỏ cây thiên nhiên là tạo vật của Chúa ban. 25. Không góp phần vào việc tông đồ, thừa sai rao giảng Tin Mừng. 26. Ngồi chờ phép lạ mà không tìm gặp Chúa trong các dấu chỉ thời đại. 27. Chỉ biết xin ơn này ơn nọ mà không biết cảm tạ ngợi khen Chúa. 28. Sống gian trá, giả hình, đeo mặt nạ, chỉ là Ki-tô hữu trên danh nghĩa. 29. Không để tâm trau dồi, trao đổi, học hỏi các kiến thức tôn giáo. 30. Thờ ơ, không chịu cầu nguyện trò chuyện với Chúa bao giờ.
Theo gợi ý của các linh mục SNAVET và LEBRET

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Một chút suy tư...

Sáng nay tôi dự lễ trong nhà Dòng MTG Cái Mơn để lãnh nhận ơn toàn xá từ 2 cha mới. Thánh lễ thật sốt sắng, quý Dì hát các bài thánh ca thật du dương làm tôi ngất ngây tâm hồn. Hôm nay lễ kính Chúa hiển dung, Cha giảng thật là hay, sự so sánh giữa núi Tarbo và đồi Calve thật sống động và mới lạ. Thánh lễ kết thúc với lời cảm ơn của quý Dì dành cho 2 Cha mới. Lời chúc thật hoa mỹ mang ý nghĩa sâu xa lắm. Người giáo dân, luôn mong muốn linh mục, vị chủ chăn của mình phải là người toàn hảo, thánh thiện... những điều đó tốt đẹp và quý giá lắm. Là con người, ai cũng có những khuyết điểm, những bất toàn. Nhưng khốn thay cho những vị Linh mục nào không thấy (hay không muốn thấy) những thiếu sót, lầm lỗi của mình. Luôn nghĩ mình là toàn năng, là thánh thiện nhất, mình là "số 1", điều này dễ dẫn đến lòng tự phụ, tự cao nơi người Linh mục.
Nếu một vị Linh mục luôn tự phụ, tự cao thì khó chấp nhận những ý kiến, những lời nhắc nhỡ của mọi người, kể cả Đấng bản quyền, sự mất căn tính có thể sẽ tồn tại nơi vị Linh mục đó.
Sự mất căn tính sẽ đưa người Linh muc đi lạc hướng, không hướng thượng mà hướng hạ, không theo Chúa mà theo một cái gì đó mang tính trần tục. Giáo hội, họ đạo sẽ chịu đau khổ nhiều lắm vì mẫu Linh mục như thế và chắc chắn sẽ không đẹp lòng Chúa chút nào. Lạy Chúa, xin hãy luôn dẫn dắt, ban nhiều ơn lành cần thiết cho các vị chủ chăn của chúng con, để các ngài luôn sống theo lòng Chúa mong ước.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Năm Giúp Xứ - Một hồng ân?

(vài cảm nhận sau năm thực tập mục vụ) Tất cả là hồng ân! Đó là điều mà tôi cảm nhận được và muốn chia sẻ với bạn sau 1 năm thực tập mục vụ vừa qua. Vui – buồn; sướng – khổ; thành công – thất bại… không gì ngoài thánh ý Thiên Chúa. Chắc bạn cũng đồng ý với tôi chứ?! Năm thực tập mục vụ là năm rất quan trọng của đời chủng sinh chúng tôi, bước chuyển tiếp giữa giai đoạn Triết học và Thần học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, nếu tôi không không hoàn thành tốt năm thực tập mục vụ thì tôi không thể bước vào học Thần học. Lớp tôi hiện tại có 51 anh em thuộc 3 Giáo phận: Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long. Vĩnh Long có 12 anh em. Riêng họ đạo Cái Mơn, quê tôi, có 3 anh em: thầy Micae Bảo Long, thầy Phêrô Nguyễn Trung Kiên, và tôi, Phaolô Phan Thanh Duy. Bình Minh! Thật quá ngỡ ngàng… vì đây là một họ đạo mà tôi không hề nghĩ đến trước khi Cha Bề Trên sai tôi đến thực tập mục mục vụ tại đây.
Một ít ngày nghỉ tại quê nhà, chúng tôi được Cha sở (một người Cha mà tôi hằng nể phục về lòng đạo đức, tài lãnh đạo, rất thâm thúy và quyết đoán trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, giàu kinh nghiệm mục vụ…) chia sẻ, hướng dẫn, dặn dò nhiều điều về kinh nghiệm mục vụ rất quý báu làm hành trang trước khi chúng tôi “lên đường nhập ngũ”. Ngày 01 tháng 7 năm 2008 (mốc thời gian mà tôi không thể quên), tôi đến họ đạo Bình Minh để bắt đầu cho năm thực tập mục vụ. Xứ lạ, cảnh lạ, người lạ… làm tôi cảm thấy bối rối và lo âu. Nhưng tôi đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập được với môi trường mới. (Đó là nhờ lời Cha sở đã dặn dò: tất cả rồi sẽ ổn thôi! Hãy xem nơi mình ở như là nhà của mình, hãy mạnh dạn dấn thân.)
Họ đạo Bình Minh được thành lập trên dưới 50 năm nay, với gần 500 giáo dân, ngôi nhà thờ mới xây rất khang trang nằm ngay thị trấn Cái Vồn, nhà thờ luôn bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt của chợ búa và đặc biệt là cơ quan nhà nước bao bọc chung quanh, người dân đa số theo đạo Hòa Hảo và Cao Đài. Ưu tiên hàng đầu của Cha sở Bình Minh (Cha Anrê Phạm văn Bé) là việc truyền giáo. Theo tôi, việc truyền giáo trong hoàn cảnh như thế là không dễ chút nào.
Việc đầu tiên Cha giao cho tôi là dạy lớp Giáo lý Thêm sức, (tôi hơi lo âu vì biết rằng Cha là Cha giáo dạy môn Sư Phạm Giáo Lý cho các lớp Giáo lý viên ở nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, nhưng tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn) lớp học chưa được 10 em thiếu nhi. Ôi! Sao ít thế? Tôi cảm thấy không hứng thú để dạy. Nhưng điều khích lệ tôi là các em tuy ít nhưng rất thích học và tìm hiểu Giáo lý, có những câu hỏi của các em khiến tôi phải “mất ăn, mất ngủ” để tìm ra lời giải đáp cách thỏa đáng. Thật kỳ lạ, càng dạy Giáo lý tôi càng yêu thích vì nhờ đó giúp tôi tự đào sâu hơn kiến thức về đạo và ứng dụng đạo vào đời. Cha thường nhắc tôi: “Thầy nên nhớ rằng: dạy Giáo lý không phải là việc truyền đạt kiến thức nhưng là truyền đạt đức tin. Muốn truyền đạt đức tin thì trước tiên mình phải có đức tin, vì không ai cho cái mình không có”. Lời của Cha đã làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều về đời sống đức tin của mình. Để thu hút các em thiếu nhi gần gũi với nhà thờ, Cha đã mở một lớp tin học dạy miễn phí, học viên không phân biệt tuổi tác, giới tính, trình độ, tôn giáo. Theo tôi, đây là một việc làm thiết thực, và cũng là một cách truyền giáo khá hiệu quả trong thời đại này. Với một ít kiến thức về tin học, tôi đã được cha giao dạy và quản lý lớp tin học (tôi lại thấy lo âu, thiếu tự tin vì kiến thức tin học vụn vặt của mình. Vả lại, đây đâu phải là chuyên môn của một người chủng sinh. Nhưng với cái nhìn tích cực trong công việc, tôi nghĩ rằng tất cả đều không ngoài thánh ý Chúa). Tôi đã nhận và cố gắng dạy lớp tin học với hết khả năng của mình. Kết quả đạt được không “thảm bại” như tôi hằng lo nghĩ. Niềm vui lớn nhất của tôi trong công việc này là giúp các em ngoại đạo có cơ hội gần gũi nhà thờ, thường xuyên tiếp xúc với Cha và quan trọng là các em đã có thiện cảm đối với đạo Công giáo.
Ngoài việc dạy giáo lý, dạy tin học, Cha còn tạo nhiều cơ hội cho tôi thực tập mục vụ như: thăm viếng giáo dân, phát quà cho người nghèo, đem Mình Chúa cho các bệnh nhân… Những công việc này đã góp phần hun đút cho tôi có được một trái tim nhân hậu của người mục tử trong tương lai.
Tết Trung Thu và lễ Giáng Sinh là hai dịp mà Cha rất quan tâm đầu tư, dàn dựng nhiều chương trình sinh hoạt, hoạt cảnh hấp dẫn về hình thức lẫn nội dung để thu hút những người ngoại đạo đến nhà thờ, giúp họ có cái nhìn thiện cảm đối với đạo Công Giáo. Đó cũng là một hình thức truyền giáo sống động mà tôi phải học hỏi. Thiết nghĩ, bạn cũng nên biết một chút về Cha sở Bình Minh, nơi tôi đang thực tập mục vụ. Cha đã gần 60 tuổi nhưng sức khỏe rất tốt, ngoài họ đạo Bình Minh, Cha còn phải coi sóc thêm hai họ đạo khác là: Giáo Mẹo (cách Bình Minh 10 km) và Trà Kiết (cách Bình Minh 7 km). Mỗi Chúa nhật Cha phải dâng bốn Thánh lễ, vì sự nhiệt thành của người mục tử và nhiệt thành trong mục vụ nên tôi chưa bao giờ nghe Cha than vãn về công việc của mình. Suốt 8 năm qua (kể từ khi nhận họ đạo), Cha vẫn như thế. Do thời cuộc, hoàn cảnh éo le nên thời chủng sinh vô cùng vất vả, nhưng Cha vẫn một mực trung thành với ơn gọi. Tôi thực sự cảm phục Cha. “Chúa đã chọn ai thì Chúa đã đào tạo trước rồi” đó là câu mà Cha thường nói với tôi để giúp tôi luôn có cái nhìn linh thánh trong mọi hoàn cảnh, mọi công việc.
Trước – trong – sau thời gian thực tập tại họ đạo Bình Minh tôi thấy mọi người đều có một nhận xét chung về Cha là: “Cha Bé khó lắm!”. Đối với tôi, thời gian ở với Cha, tôi đã hiểu nhiều về Cha nên tôi có nhận xét cách chủ quan rằng: Cha là người rất cương quyết, những cái khó của Cha là đúng, Cha khó vì lợi ích của Giáo Hội, vì tương lai của họ đạo. Điều này làm tôi nhớ đến câu Kinh Thánh: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2, 17). Tôi nghĩ rằng người mục tử phải như thế, vì Giáo Hội vì đoàn chiên nên sẵn sàng chịu mọi oan khiên, chịu bách hại… Về vấn đề bác ái với người ăn xin, rất nhiều người đến nhà thờ Bình Minh để xin giúp đỡ về tiền bạc, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ với khả năng của mình. Nhưng từ khi nghe Cha nói rằng: Thầy giúp đỡ người ta thì tốt đấy nhưng nên khôn ngoan hơn với những trường hợp mạo danh lừa đảo, mặt khác, những việc bác ái ấy vô tình làm cho một số người lười biếng lạm dụng lòng tốt của mình sống ỷ lại, không chịu làm việc nuôi thân… Những lời ấy của Cha làm tôi suy nghĩ và đắn đo nhiều về lòng bác ái, quảng đại trong thời buổi hôm nay. Thời gian ở với Cha, tôi biết mình đã làm phiền lòng Cha rất nhiều, nhưng Cha không bao giờ trách mắng tôi mà trái lại, Cha luôn nhắc nhỡ tôi cách ân cần, tế nhị… Ngày 21 tháng 6 năm 2009, năm thực tập mục vụ của tôi tại họ đạo Bình Minh đã khép lại, tôi đành chia tay trong ngậm ngùi. Tôi thực sự thấy mình được trưởng thành hơn trong ơn gọi. Họ đạo Bình Minh tuy nhỏ bé nhưng lại có những con người thật vĩ đại. Bình Minh luôn hiện diện trong ký ức tôi. Con xin cảm tạ Chúa đã cho con được bình an trong một năm qua. Con xin cảm ơn Cha đã chấp nhận cho con đến thực tập mục vụ tại họ đạo Bình Minh này, con cảm ơn Cha đã dạy con rất nhiều điều hay lẽ phải, chia sẻ cho con nhiều kinh nghiệm mục vụ thật quý báu, con xem đó như túi hành trang mà con sẽ mang theo suốt hành trình ơn gọi của mình. Xin Chúa ban nhiều ơn lành trên Cha và những ân nhân đã giúp đỡ con trong thời gian qua.
Tất cả là hồng ân!
Bạn thân mến! Tôi rất muốn kể cho bạn nghe rất nhiều điều thú vị khác khi tôi thực tập tại họ đạo Bình Minh, nhưng tôi e rằng dài quá sẽ làm bạn mệt đấy! Đành gác lại và hẹn dịp khác bạn nhé!