Mỗi khi qua cầu Cần Thơ, tôi cảm thấy vui sướng vì ít tốn thời gian so với đi phà. Những mỗi khi qua cầu, tôi lại cảm thấy ngậm ngùi, xót xa vì nhớ đến những người công nhân đã vĩnh viễn ra đi do sự cố sập đường dẫn mấy năm trước, các anh chị chưa kịp nhìn thấy công trình hoàn thành. Xin dành một nén hương lòng để tưởng nhớ và tri ân quí vị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã nhận xét và góp ý về những bài viết của tôi. Tôi xin đón nhận với lòng tri ân.